Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Ngẫm

Giáo dục ve chai

Hình ảnh
Đi lượm ve chai Ngày mai tươi sáng Đi cho dãng háng Các-mác, Lê-nin Bán được mớ tiền Mua chai bò húc Được bộ "xúi dục" Khen tặng tung hô: "Con cháu cụ Hồ Ăn mày quá giỏi" Người nghèo mòn mỏi Tích góp ve chai Kiếm bữa qua ngày Cũng không yên ổn Giáo dục hổ lốn Chuyên nhặt ve chai Đứa chục ký ngoài... Đem về đổ đống Hiệu trưởng ngồi tổng: Đâu tám tấn hai Chia chác trong ngoài Há mồm ăn rác - Nhờ ơn của Bác - Nhờ đảng thông minh - Giáo dục nhiệt tình Cả trường lượm rác  #giaicapvosan

Mua thua Bán ế

Hình ảnh
(hát theo bài Mưa trên phố Huế)  Một năm nay buôn bán ế  Bán buôn gì đâu ê chề Mà còn thêm cúm đâu bên Tàu Cho đời đớn đau Còn lo coi như còn thua Bán buôn tiêu nguyên một mùa Trời đất ơi bán buôn như con rùa Làm mình te tua Hò ơi... Ơi hò... Mần ăn khổ đầy Một năm trước đâu như vầy Có ai đâu ngờ Bây chừ đành nằm chổng khu Bọn nhóc khóc la lu bù Ngày xưa khi chưa có cúm Bán buôn vừa vui vừa nhàn Từ khi COVID kia ra ràng Thôn tàn xóm hoang Nghề buôn không xui thì hên Nếu hên tương lai vững bền Còn nếu xui cúm thêm dập vùi Cuộc đời đen thui

Tặng Buồi (Bùi) Hiền

Hình ảnh
Tại hạ, Biết đến thư pháp cũng tự mài mò là chính, cũng không có nhiều thời gian gắn bó. Giỏi lắm vài năm viết dăm ba chữ (2 câu đối bên dưới) vào dịp Tết cho có không khí với thiên hạ. Nội lực cầm bút cũng còn non nớt lắm. Vậy nên, cũng không dám múa dao, phóng búa trước mặt các vị cao nhân, đành làm cái dangnho.com để giúp người Việt gìn giữ nét đẹp hồn Việt, chữ Việt mà thôi .  Nhưng vẫn thấy tự hào về thủ bút của mình trước Bùi Hiền. Cái lão già đang tìm mọi cách phá hoại chữ Việt từ thư pháp cho đến con chữ Tặng Buồi (Bùi) Hiền  Bảy mươi chưa phải là già Tuổi này là tuổi lão ta dậy thì Sáu mươi còn vẫn thiếu nhi Bảy mươi là tuổi lão đi vào đời Bắt đầu cho cuộc rong chơi Dốt nát, kém cỏi lại đòi khoa trương "Buồi" Hiền - là nỗi đau thương Tàn phá chữ Việt, một phường giáo sư? Tướng dâm, cái mặt rõ bư Một đời vô dụng, ngu từ sơ sinh Đến già vẫn thói thần kinh Sáng tạo những thứ giật mình, phát khinh Ít năm rồi cũng chết sình Để lại một đống thúi ình cháu con Thì thôi sống

Tấm giấy khen!

Hình ảnh
Cuối năm! là khoảng thời gian người ta đua nhau khoe thành tích của con bằng nhiều cách Lướt face, tôi thấy anh bạn cùng thời tiểu-trung học chia sẻ tấm ảnh này, cái cảm giác đầu tiên là trống rỗng, bế tắc và quen thuộc lắm. Trống rỗng: vì hơn ai hết tôi hiểu được cái cảm xúc của cậu bé này khi mà mình cũng đã từng trải qua những tháng ngày trong quá khứ như vậy, tách biệt, tự ti và chán nản... Quen thuộc: bởi sau hơn 25 năm ngồi ghế nhà trường cho đến tận bây giờ thì cái hệ thống giáo dục VN nó vẫn thế, những tấm ảnh thế này đã từng xuất hiện rất nhiều lần trong quá khứ, có thay đổi chăng là những tấm giấy khen được in to hơn, màu mè hơn. Bế tắc: những ngày tháng cuối cùng khi còn ở lại Sài Gòn tôi dành hẳn cuộc sống mình cho việc giáo dục với hy vọng sẽ thay đổi được chút gì đó cho mấy bạn trẻ... Nhưng rồi chợt nhận ra đó là cả một bước tường thành cũ kỹ và kiên cố, khó có thể thay đổi được gốc rễ của lối suy nghĩ "hào hùng-toàn thắng" cho được. Cuối cùng thì "chả được

Gửi "mấy" nhà báo Việt

Hình ảnh
Nếu cầm cây bút để viết bài, điều cơ bản phải có LÒNG TỰ TRỌNG! Vì người đọc hơn người viết rất nhiều, nếu không tôn trọng người đọc là xem như cây bút mình đã bị người đọc bẽ gãy và tờ báo cho vào sọt rác. Nếu cầm cây bút phải có LÒNG QUẢ CẢM! Không phải văn hay là lái người đọc theo cách của mình? LÒNG QUẢ CẢM của người viết là phải tự vượt lên mọi sự dối trá để bảo vệ lẽ phải mà người đọc cảm nhận đúng là tôn trọng mình! Bạn nghĩ thế nào? Bạn trình độ cỡ nào? Bạn là chính khách giỏi tới đâu? Bạn đang sống ở Việt Nam, vậy bạn hiểu Mỹ chưa? Văn minh như Mỹ không? Có giàu và giỏi như Mỹ chưa? Mà bạn viết bài cho rằng nước Mỹ bỏ ra mấy NGÀN TỶ ĐÔ LA MÀ THIẾU TẦM CHIẾN LƯỢC? Chắc chiến lược bạn giỏi? Hãy giúp Việt Nam đi. Bạn có biết cả thế giới đang tập trung điều tra về Virus Vũ Hán và về ĐCSTQ hiện nay không? Mà bạn dám cầm bút viết “Luật sư TQ kiện Mỹ che dấu thông tin dịch Virus Vũ Hán”? Nếu bạn là dân Tàu, bạn còn chưa thể nói thay cho TQ một sự vụ tày trời này, đừng nói chi là nhà

Cái tùng phồng!

Hình ảnh
Có lần nói chuyện với một cây bút của 1 tờ báo lớn bên US này, anh luôn mỉa mai người Việt hay chế ra các từ xàm xí như "Tự Sướng" rồi "Thu Giá"...là sai trật. Rồi bàn đến cái "công cụ" trang phục của Tây (như hình) thì anh hỏi tôi: - Cái này kêu là cái gì? - Người ta kêu là cái tùng phồng, tôi trả lời Anh phá lên cười mà rằng những cái từ ngữ không thể hiểu nổi, tôi gặng: - Với tôi chẳng có từ nào đúng, cũng chẳng có từ nào sai cả. Tôi thừa nhận những cái ngôn từ "Tự Sướng" kia là tục tĩu nhưng nó không xuất phát từ những người có tri thức, nó là một sản phẩm của đời sống bình dân và sự tiến hóa của xã hội. Nếu chịu nhìn nhận lại (xem trang https://ca-dao.com) thì ta cũng thấy rõ người xưa có có hàng vạn câu ca dao bông đùa-tục tĩu không kém.  Nó xuất phát từ nhận thức đơn giản và có phần bản năng của tạo hóa, hay nói cách khác người xưa quan niệm nhiều vấn đề xoay quanh đời sống tình dục là chính; như người Chăm thờ bộ phận sinh thực khí Linga-

Hoa Kỳ: Một năm sống (Kỳ 2) - Cảm nhận

Hình ảnh
Hoa Kỳ: Một năm sống (Kỳ 1) - Bỡ ngỡ Mùa Đông, cái mùa của sự bỡ ngỡ đầu tiên trong đời mà ta cảm nhận được trong những tháng năm đầu sống tại xứ này. Mùa Đông trong ký ức trước kia của tại hạ chỉ đơn giản là sách-báo và phim-ảnh; mọi thứ hiện lên chỉ là những khung cảnh trắng xóa tuyệt đẹp bên những hàng cây trơ trọi lá, mọi thứ ắt sẽ trở nên hoang vắng và rất dễ làm tổn thương cho những trái tim đơn côi-nhạy cảm. Hay cũng có thể làm rung cảm-xuyến xao cho những tâm hồn đầy ắp sự lãng mạn và nhớ nhung. Mùa của thi ca chăng? Không! không hẳn vậy, mùa Đông nơi đây bắt đầu dạy cho tại hạ biết thế nào là cảm nhận và sự hiểu biết nhiều hơn. Thái độ của lòng người với thiên nhiên cũng trở nên tích cực hơn để rồi nhận ra rằng ta học được thêm nhiều thứ mà người Mỹ đã vô tình dạy cho mình... Có cả ngàn thử để nói nhưng xin được tóm gọn lại với vài ý sau: Về cái lạnh - Mùa Đông sẽ khiến cho nước trong các ống dẫn dưới lòng đất có thể đông cứng và phá vỡ đường ống, vì thế chính quyền sẽ có nhữn

Hoa Kỳ: Một năm sống (Kỳ 1) - Bỡ ngỡ

Hình ảnh
Fort Worth - 05/2020 Mỗi buổi sáng ở đây thật lạ, không phải bởi ta thấy mọi thứ chốn này quá mới mẻ hay hiếm hoi mà lạ bởi... trong cảm nhận mơ hồ của lòng người. Thật vậy! ngót nghét cũng trọn năm trên đất này mà cũng chẳng được mấy khi bước chân ra khỏi cửa, cứ ru rú mãi ở trong nhà... chi vậy? Trước nhà có mấy cái cây hạt dẻ mà mấy con thú trong phim Kỷ Băng Hà đòi sống đòi chết để sở hữu nó, thì ở đây nó rụng trắng đường cũng chả có con nào ăn. Mấy con sóc trên cây thì mập "thù lù" ra, cái điệu bộ nó đi còn không nổi nên chắc cũng không tới nỗi đói khát mà bò xuống lượm ba cái hạt "xui xẻo" đó. Quạ thì thỉnh thoảng cũng có một vài con xuống sân mổ mổ nhìn nhìn gì đó trông có vẻ bí hiểm lắm. Nói chung mấy con thú bên này thật hạnh phúc; vì hầu như chúng nó không bị săn bắt bừa bãi và ăn uống no đủ nên những người mới qua như tại hạ nhìn thấy hoảng lắm, bởi lẽ con gì nó cũng bự chảng nhìn khiếp lắm. Thành ra nhiều khi về Việt Nam cũng chẳng dám kể cho người thân

Cái nghèo

Hình ảnh
Cái Nghèo! Tiền tệ là lẽ sống và chân lý của cuộc sống này? Tiền vốn rất tệ, tệ đến mức thê thảm nếu không có tiền. Tiền bạc là máu... Tiền vốn rất bạc, nếu không có nó con người sẽ bạc nhược đến bơ phờ, lắm khi cũng vì tiền mà tình cảm bạc bẽo, bạc tình bạc nghĩa lắm lắm... Giàu! có quyền tự hào khoe về tài sản và thành tựu của con cái Giàu! thì sẽ yêu thích sự sung túc và nhộn nhịp hơn Giàu! làm con người ta có đủ mọi điều kiện để thông minh và làm được nhiều việc hơn, có thể tạo hàng ngàn công việc cho người khác... Nghèo thì trái ngược hẳn, không có quyền tự hào về chính mình vì rõ ràng là không có bất cứ gì để khoe cả, có chăng là thất bại, bế tắc và cô độc, Nghèo thường xuyên tìm kiếm đến sự yên tĩnh để suy tư về một cuộc sống ảm đạm, vô định... không thể làm gì hơn ngoài việc suy nghĩ về những miếng ăn, món nợ trước mắt, không có chỗ cho sự thông minh và cần cù hiện hữu... Nghèo thì hận cái nghèo Cái nghèo lấy đi những cơ hội học tập của những kẻ không đủ tiền theo

Quốc phục, ai giữ cho ai?

Hình ảnh
Từng ngây ngất trong nét đẹp dịu dàng của tà Áo Dài quyến rũ nhà thơ Nguyên Sa phải thốt lên rằng: “Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông” Trong bài thơ này người thầy nghệ sỹ đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần chỉ mỗi câu “Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng” đủ để thấy những tình cảm trân quý mà tác giả dành cho nét đẹp vô hồn đó là bất tận. Hình ảnh Áo Dài xưa Từ những dòng thơ ấy! cái đẹp tà Áo Dài lại một lần nữa làm say lòng người nhạc sĩ nổi tiếng Ngô Thụy Miên - bằng chứng là ông đã ngồi xuống chắp bút viết lên bài nhạc quý giá cho đời mà mãi nhiều thế hệ về sau vẫn say sưa trong dòng melody và ý thơ đầy tinh tế đó. Hay có dịp ngồi ngắm nhìn lại những bức ảnh/thước phim của những tà Áo Dài xưa khiến tôi có được phần nào hiểu về cảm xúc của những người nghệ sỹ tài hoa thuở đó, Ôi! sự rung cảm trong dấu yêu và tự hào về nét đẹp Á Đông nói chung hay Quốc phục Việt Nam nói riêng cứ dồn dập và thăng hoa đến điên dại. Ngô Thanh Vân trong trang phục đến tởm

Thực trạng công việc IT tại Việt Nam và những giấc mơ còn dang dỡ

Hình ảnh
Chào qúy vị! Hôm nay tại hạ viết bài này không ngoài mục đích giúp các bạn trẻ có cái nhìn bao quát về thực trạng ngành CNTT VN, khuyến cáo các bạn những thái độ cần thiết khi vào nghề cũng như qua đó là sẽ kể cho các bạn nghe về những trải nghiệm thực tế của bản thân… những thăng hoa cũng như thăng trầm mà không phải lúc nào ngành IT cũng tươi sáng như một số người đang lầm tưởng. Cũng xin lưu ý rằng đây là bài viết chia sẻ trên quan điểm cá nhân nên nó không phải là tiếng nói chung hay luôn luôn đúng như vậy, bởi lẽ mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh là vậy! Trước khi đi vào chi tiết từng hạng mục cũng xin tóm lượt với bạn về những trải nghiệm thực tế của tại hạ trong ngành như sau: tại hạ đến với nghề không phải là sự ngẫu nhiên hay phước phần gì cả mà nó thực sự là nỗi đam mê mãnh liệt thuở bắt đầu mơ hồ về Window 3.11 với những đĩa mềm 1.4Mb huyền thoại, rồi đến lúc lạ lẫm trước Internet Explorer trên nền Win 95 rạng rỡ, sau cùng là thời đại Dial-up Internet access đầy vật vã nh

Sự phân hóa và chủ nghĩa dân tộc

Hình ảnh
Dạo trước tại hạ cũng có nhiều thắc mắc giống như những đứa học trò mình hay hỏi “Mỹ nó ra sao thầy?” Hay là “Bên đó người ta sống khác mình thế nào”. Khi mà sống đủ để cảm nhận thì xin trả lời với quý vị rằng, theo quan điểm cá nhân tại hạ có rất nhiều sự khác biệt từ vật chất cho đến thái độ, tính cách cũng như cách mà người ta suy nghĩ về tương lai cho nước Mỹ nói chung và cộng đồng nói riêng. Nhưng những thứ khác biệt thú vị và đáng nói nhất đó chính là SỰ PHÂN HOÁ và CHỦ NGHĨA DÂN TỘC quý vị ah, đó là những thứ rất riêng và là giá trị của nước Mỹ. Và bạn nên hiểu rằng sự phân hoá là nói về công dân Mỹ còn chủ nghĩa dân tộc là nói về một cộng đồng nào đó đang hiện hữu trên đất Mỹ. SỰ PHÂN HOÁ ở Mỹ khá thú vị vì mình sẽ thấy hình như đó là một đất nước không đoàn kết. Đâu đâu cũng thấy người này kiện tụng thưa gửi người kia, không ông này đăng đàn chửi bới ông nọ thì cũng khinh miệt và kỳ thị nhau, thậm chí người ta bắn giết nhau để thể hiện cái tôi hay chỉ đơn giản là bảo vệ mộ